Sam Sam- C3

27 Th10

Sr mọi người, Nee có hứa là hôm qua post, nhưng mà cái CP nhà Nee nó lên cơn, nên k thể giữ lời với mọi người, hôm nay post nha, sr nhìu

Chương 3:

Edit: Schnee & ss Thảo

Tổng tài, anh tới siêu thị làm gì thế?

Sam sam nghi hoặc nhìn đại Boss

“ Chẳng phải e nói không có thức ăn sao? Mau vào mua thức ăn thôi”

Sam sam đột nhiên cảm động đến rơi nước mắt nhìn Phong Boss – tổng tài anh thật sự là quá chu đáo rồi.

“Vâng”, Sam sam gật đầu liên tục, “Cảm ơn tổng tài, đợi lát nữa em sẽ tự mình đi về, thực sự là rất cảm ơn anh”. Tiết kiệm được một đoạn đường đến siêu thị, Sam sam cảm thấy rất hài lòng, càng liên tiếp nói lời cám ơn.

Trời ơi là trời, Sam sam liếm liếm môi, nuốt nuốt nước bọt, nhanh chóng mở cửa xe, hùng hổ bước xuống, không quên đóng cửa xe…Động tác dứt khoát, nhanh chóng liền mạch.

“Chúng ta cùng đi thôi”. Một giọng nói trầm ấm vang lên
“Được” Sam sam không nghĩ ngợi thốt ra.

Đi ư, Sam sam ngẩng đầu, chôn chân tại chỗ, đại Boss đã nhanh chóng bước tới bên cạnh, liếc mắt nhìn, không thèm giải thích vì sao anh cũng xuống xe.

Anh ta liệu có thể cũng mua cái gì trong siêu thị này ư? Sam sam chực rớt nước mắt đành ngậm ngùi theo sau Boss đại nhân đi vào.

Cuối tuần siêu thị đông nghịt người, có cũng những đôi những cặp đi với nhau, lại cũng có cả 1 gia đình cùng đi siêu thị, không khí rất náo nhiệt, từ xa có một đôi nam nữ trẻ tuổi thong dong bước vào.

Nam nhân phong thái anh tuấn, vóc dáng ngời ngời, tinh thần toát lên vẻ ngạo mạn xa cách, đông đảo các thiếu nữ quay lại nhìn trộm nhưng không dám mạo muội đến gần. Nữ nhân có khuôn mặt khả ái, tuy nhiên nếu so sánh với những người khác thì cũng không có gì vượt trội.

Phong Đằng không mảy may chú ý, tư thái thong dong đi xuyên qua đám đông như thường, nhìn trái phải hai bên giá hàng hoá, chỉ cần là những sản phẩm dinh dưỡng giá trị cao thì đều lấy xuống cho vào xe đẩy hành lý.

Sam sam tay đẩy xe chứa đầy hàng hóa cồng kềnh, cật lực theo sát phía sau đại Boss, đầu óc nhanh chóng hoạt động để rẽ trái rẽ phải, tránh ngược tránh xuôi, nhìn quanh bốn phía không khỏi có chút thèm thuồng. Trong lòng dần dần có chút khó chịu.

Thật coi thường!

Tổng tài đại nhân bắt nạt phụ nữ!

Sam sam lầm bầm mắng, bỗng nhiên Phong Đằng tự nhiên phát hiện gì đó quay đầu lại nhìn cô, lo lắng nói: “Sam sam, em đang nói xấu gì anh đấy?”

Ách, Sam sam vô cùng hoảng hốt, lẽ nào tổng tài đại nhân có thể đi guốc trong bụng người khác sao? Hay là anh ta có sóng điện não khác người nên có thể biết được người khác nghĩ gì?

“A, hà hà” Sam sam chột dạ cười gượng vài tiếng, nhanh chóng lấp liếm: “Tổng tài, em làm sao dám nói xấu anh, em coi anh như thần tượng để ngưỡng mộ làm sao có thể nghĩ xấu cho anh được.”

Phong Đằng cau mày nửa tin nửa ngờ, ánh mắt nhìn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, môi run run, liền rút khăn tay đưa cho Sam sam “Lau mồ hôi đi, không nhiễm lạnh bây giờ.” Sau đó quay người nhìn về hướng hàng hoá, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Sam sam bất động, mắt mở lớn trừng trừng nhìn đại Boss, tại sao cô thấy gương mặt Boss đại nhân hình như hơi đỏ, chẳng lẽ ánh sáng ở đây có vấn đề gì sao.

Khăn tay…Cô không dám dùng khăn tay của chính tổng tài đại nhân lau mồ hôi, tổng tài đại nhân đưa khăn tay cho cô không sợ sẽ bị bẩn sao, thật đáng tiếc à.

Vì vậy, Sam sam há mồm nói: “Tổng tài, em không…”

“Muốn anh giúp em lau mồ hôi sao?” Phong Đằng không đợi cô nói hết câu, bỗng nhiên ngắt lời hỏi.

Đại boss muốn giúp cô lau mồ hôi!…Sam sam kinh ngạc cằm như rớt xuống đất.

Được rồi, thật đáng sợ a.

Sam sam trấn an tư tưởng, run rẩy vươn tay tiếp nhận khăn tay từ tổng tài đại nhân, Ách, tự nhiên sam sam không kiềm được mặt đỏ ửng.

Phong Đằng nhìn khuôn mặt trơn bóng không chút mồ hôi của Sam sam cảm thấy thoả mãn vô cùng nói : “Khăn tay này tặng cho em, không phải trả lại đâu, cũng không bị khấu trừ vào lương”.

Sam sam đứng yên tại chỗ, cảm động đến rơi nước mắt.

Boss, anh đi nhanh quá, em không theo kịp!

Phong Đằng nghe mơ hồ phía sau có tiếng hét, dừng lại trước quầy tính tiền. Sam sam thấy vậy, chụp lấy cơ hội nghỉ ngơi mà thở dốc, ngồi tạm vào nửa người vào phía sau xe đẩy để hồi sức.

“Sam sam”

Gì nữa chứ. Đúng rồi, kêu tên cô thân thiết như vậy trước đám đông, kinh nghiệm nói cho Sam sam biết, thông thường trong tình huống này Boss đại nhân sẽ chuẩn bị làm một việc tốt nào đó. Tuy là đại Boss thích sai khiến thuộc hạ, nhưng mọi chuyện cũng không hẳn là đại Boss không muốn làm, ăn uống no say cũng là một quyền lợi.

Đúng vậy

Sam sam đứng thẳng dậy, sửa lại trang phục, đi nhanh về phía trước “Yes, Boss!”

Tiết Sam sam ngươi sẽ không thể thua kém một điểm nào hết. Sam sam cảm thấy uể oải trong lòng chút xíu.

Phong Đằng nhíu mày kinh ngạc, liếc Sam sam với ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, đoạn quay đầu, hướng về phía rau diếp cá trước mặt nói: “ Rau diếp cá là món ăn rất tốt”

Cái gì? Sam sam bị những lời này của đại Boss làm cho đờ người không suy nghĩ được gì. Nói không nên lời, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nghĩ đến cảm giác khi ăn thứ lộn nhộn đó, sam sam trong lòng không khỏi trở nên chán nản.

“ Em có biết làm rau diếp cá không?” Phòng Đằng như chợt nhớ ra liền hỏi. <Món này không biết có phải dịch như thế không nữa, nếu không phải mong mọi người bỏ quá cho>
Có, biết. Sam sam gật đầu.
“ Rau diếp cá ăn ngon không?” Phong Đằng hỏi ngược lại

Ờ, ăn ngon. Sam sam gật đầu, Boss, người nói cái gì chẳng phải đều đúng sao.

“Rau diếp cá là món rất tốt cho gan” Phong Đằng không bỏ qua.
Oài, đúng vậy, Sam sam tiếp tục gật đầu, tổng tài, kỳ thực anh không cần phải nhấn mạnh nhiều như vậy.

Phong Đằng thật ra lại không nói thêm câu gì, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt biểu tình kiểu “đúng là đồ trẻ con không hiểu gì” nhìn Tiết sam sam, nhất thời bầu không khí có chút cổ quái. Sam sam chần chừ ngẩng đầu lên, đại Boss buồn phiền nhìn lại, Sam sam giống như trẻ con làm sai việc gì đó, xấu hổ cúi đầu, trong lòng buồn bực nghĩ Boss đại nhân lại làm sao vậy?

Này…Boss….Này….Boss

A!!! Sam sam bừng tỉnh ngẩng đầu, tổng tài đại nhân nói nhiều lần như vậy chính là muốn ăn rau diếp cá để bổ gan thôi mà. Thật là, tổng tài à, anh nói mịt mờ như vậy, nhiều thâm ý như vậy làm sao người ta hiểu được ý nghĩa đây… Sam sam một mặt oán thầm một mặt bèn kêu người bán hàng lấy một ít rau diếp cá. Ôi muốn tha cho người khác cũng không được, như thế này vừa tiết kiệm lại rất có lợi ích thực tế sao.

Quả nhiên, mãi sau tổng tài đại nhân sắc mặt sáng sủa lên rất nhiều, lo lắng thốt lên “Hiện tại em vẫn tiếp tục ăn rau xanh đi”. Nói xong liền quay đầu bước tiếp.

Sam sam liếc nhìn tổng tài, cái đó mà làm món chính được sao? Mà thôi đi, Sam sam lại tiếp tục cố sức đẩy xe hàng đi theo hướng tổng tài đại nhân phía trước, nhìn thấy một đám nữ sinh quay đầu lại, mang theo ánh mắt ao ước nhìn về phía Phong Đằng đang thản nhiên bước đi, sau đó nhìn lại xe đẩy hàng trong tay mình, hàng hóa chồng chất như núi, thực sự cảm thấy đố kỵ không bằng làm thân trâu ngựa, cũng không khỏi thốt lên: đây chính là vùi hoa dập liễu đó.

Ôm một đống hàng hóa, Sam sam cảm thấy đặc biệt hài lòng, tiếc là không thể lập tức về nhà, người đau ê ẩm mà chỉ biết than trời. Điều duy nhất không hoàn mỹ đó là bầu không khí trong xe đang có phần nặng nề. Từ siêu thị đi ra, tổng tài đại nhân nhiệt tình muốn đưa cô về nhà, sam sam thực sự không có cách nào từ chối thịnh tình của Boss đại nhân, đành phải đáp ứng, kỳ thực chính là cô bị khuất phục bởi uy quyền của Boss.

Trên đường, đại Boss chuyên tâm lái xe, Sam sam cũng không tiện trò chuyện cùng, nhưng trong đầu vẫn hiện lên những hồi ức từ tối qua, khuôn mặt từ từ ửng đỏ, không khí trong xe đột nhiên cảm thấy vài phần bức bối khó chịu…May mà siêu thị không xa nhà cô lắm, từ xa đã nhìn thấy cổng nhà, Sam sam ngầm thở dài một tiếng.
—————————————–0-o-0————————————————-

” Tổng tài, về đến nhà em rồi, cám ơn anh đã đưa em về nha” Sam sam hài lòng nói, trong lòng thầm cảm ơn ông trời.

Phong Đằng đỗ xe lại, chậm rãi nói: “Không có gì”.

Ồ, tổng tài đại nhân, thực sự quá khách khí rồi!!! Ha ha, thế nhưng, thế nhưng, úi… tổng tài, vì sao anh lại cởi bỏ dây đai an toàn của mình vậy?

Sam sam chợt cảm thấy một loại dự cảm không lành, chần chờ hỏi: “Tổng tài, không phải là anh định lên nhà em đấy chứ”

“Thế nào? Không được ư”

“Đương nhiên…” Hai chữ này mới nói ra miệng, đại Boss liền dùng ánh mắt sát thương cực đại chiếu lên cô, Sam sam nhất thời á khẩu mà đem chữ “Không” nuốt lại trong bụng không dám nói ra, đành phải ngậm ngùi nói nốt từ ” Đi”.

“Đương nhiên đi” Phòng Đằng mỉm cười thoả mãn, ” Nếu thịnh tình đã không thể chối từ, anh cũng không thể làm gì khác hơn là lên rồi” T_T

Sam sam cứng họng, lẽ nào “mắt đã phản bội tâm” sao? Mình đâu có biểu hiện nào là nhiệt tình nhỉ? Boss đại nhân lại càng lấy đâu ra biểu hiện mà không thể chối từ chứ?

Phong Đằng nhìn Sam sam, đáy mắt hiện lên tia nhìn trìu mến, Sam sam hoàn toàn không kịp nắm bắt tia nhìn đó thì đã nghe đại Boss nói: “Sam sam, em không nên câu nệ coi anh là cấp trên, là tổng tài đến thăm nhà em”. Anh muốn em xem anh như là một người con trai bình thường đến nhà em thôi.

Sam sam ngây người, không xem anh như là đại Boss, vậy anh đến thăm nhà với tư cách gì chứ?

“Sam sam”
Một tiếng gọi vui mừng vang lên, chặn ngay những lời Sam sam chưa kịp nói ra. Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi xuất hiện ngay trước ánh nhìn của Sam sam và Phong Đằng, hóa ra là bác Lâm hàng xóm trên lầu của Sam sam.

Bác Lâm là một phụ nữ tính tình dễ chịu. Khi Sam sam một mình lẻ loi đến thành phố S công tác, đang tìm nhà ở, bác Lâm thấy Sam sam là một cô gái xa nhà, công việc lại cực khổ, chi bằng cho Sam sam thuê nhà một thời gian, khi đã ở chung, liền phát hiện ra Sam sam là cô gái ngây thơ lãng mạn, thật sự đáng yêu, nên càng thêm yêu quý.

Lúc này, Sam sam thấy bác Lâm thấy bác Lâm nhất thời tiến đến tươi cười xán lạn, bèn từ tốn chào hỏi : “Bác Lâm”

Bà Lâm tủm tìm cười, lén nhìn đánh giá Phong Đằng…Mắt diện mày ngài, diện mạo bất phàm, chỉ cần nhìn qua cũng biết là người có tiền.

Bà Lâm đến bên Sam sam ghé tai nói nhỏ: “Sao không giới thiệu đi cháu?”

Ôi trời, Sam sam cảm thấy không còn cách nào khác, bèn nhẹ nhàng nói, trịnh trọng giới thiệu hai người với nhau: “Đây là bác Lâm người trước giờ luôn quan tâm đến em.” Sau đó Sam sam cung kính quay sang đại Boss giới thiệu: “Vị này là….”

Nói đến đó Sam sam dừng ngay lại, cô vốn định nói “Vị này là chủ tịch công ty cháu Phong tổng tài”, bỗng nhiên nhớ tới lời Boss đại nhân vừa nói—- Sam sam, em không nên câu nệ coi anh là cấp trên, là tổng tài đến thăm nhà em.

Sam sam đang nghĩ ngợi, liền buột miệng nói ra: “Vị này là ….người cháu vừa quen”

Phong Đằng bị chấn động đứng sững người (khiếp sợ quá độ), chiếu một tia nhìn tức giận liếc Sam sam, nhưng ngại có người lạ đang ở đây. Dù sao Phong Đằng cũng lăn lộn trên thương trường nhiều, đã sớm học được cách khống chế cảm xúc của bản thân. Anh liền thay đổi thái độ, thân mật nắm tay bà Lâm khiêm tốn nói: “Cháu chào bác Lâm, cháu là Phong Đằng, lần đầu gặp mặt có phần thất thố, ngày khác cháu sẽ đến nhà chào hỏi bác, cảm ơn bác bấy lâu đã quan tâm giúp đỡ cho Sam sam.”
Sam sam đứng bên cạnh giương mắt nhìn nghĩ thầm: Tổng tài, người bác Lâm quan tâm là cô, thế nào anh ta lại đến cảm ơn chứ.

Bà Lâm vui tươi hớn hở, ngoài miệng nói: “Đâu đâu, không có gì…”, trong lòng nghĩ thầm: ta không tin, nếu chỉ là người vừa mới quan làm sao Sam sam có thể dẫn anh ta về nhà, lại cùng đi với nhau rất thân mật.

Ồ, bà Lâm cho rằng sam sam xấu hổ, không tiện nói rõ ràng quan hệ với người con trai này, dù Phong Đằng chỉ nói một câu nhưng thật ra lại cảm thấy vô cùng cảm động, ôi, tiểu tử này nhất định là đang để ý Sam sam. Bà Lâm rất hài lòng, thức thời nói rằng phải quay về nhà nấu cơm ngay, phải về nhà nấu cơm ngay, quay người nhanh chóng rời khỏi đó.

Sam sam nhìn bà Lâm bước đi lòng thầm nghĩ: đã sống đến nửa đời người, bác ý vẫn có thể đi nhanh như vậy, thật là càng già càng dẻo dai: “gừng càng già càng cay” a.

Phong Đằng nhìn dáng vẻ Sam Sam xuất thần, cúi người nói nhỏ bên tai: “Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Còn không mau đi mở cửa?”
Nam nhân phong độ như vậy đứng gần kề, Phong Đằng ho nhẹ một tiếng, hơi thở sát ngay cổ Sam Sam, làm cho toàn thân cô cảm thấy tê dại. Sam Sam mất kiểm soát, mặt đỏ ửng lên. Chủ…Chủ tịch…Anh…Anh làm ơn đừng có đứng….đứng gần như vậy có được không?
Sam Sam cảm thấy gượng gạo, đã mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, tựa hồ bao nhiệt trong người đều toả ra hết…… Thật là mất mặt quá a..!
Sam Sam lập tức cúi đầu, hoảng loạn tìm chìa khoá, cũng không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng Boss sẽ thấy khuôn mặt đang e thẹn của cô..
Phong Đằng bất giác cười khẽ..A… khuôn mặt Sam Sam như muốn đồng nhất một màu đỏ..thật là khiến người khác muốn hôn một cái.. Hắc hắc hắc, Phong Đằng đã đạt được mục đích, bèn âm hiểm cười cười, cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của Sam Sam…
A.. thật là thú vị!
“Em đang tìm cái gì?” Phong Đằng từ phía sau Sam Sam tiến lại gần hỏi.
Sam Sam lắp bắp: “Em….Em đang tìm…. tìm cái chìa khoá.”
Phong Đằng chung quy là nhịn không được, thẳng người cười ha ha, hoàn toàn mất đi dáng vẻ thường ngày. Sam Sam kinh ngạc xoay người nhìn Boss đại nhân, mắt choáng váng, Chủ…chủ tịch… anh làm sao vậy? Chờ cô ý thức được hành động vừa rồi rất là ngớ ngẩn, liền hối hận, chỉ muốn chui xuống cái hố nào đấy..
Thượng đế! Con sai rồi, hiện giờ con đang rất thành tâm ăn năn, người tha thứ cho con a!!
Tâm trí Sam Sam đang kêu gào thảm thiết, rốt cục thì cũng tìm được chìa khoá. Mở rộng cửa, mời Boss đại nhân vào nhà, rót nước mời Boss.

Ánh mắt tuỳ ý nhìn ngắm trần nhà, góc tường, sàn nhà, vật dụng chung quanh, Phong Đằng lén lút quan sát nơi Sam Sam ở, phòng khách nhỏ, phòng ngủ nhỏ, nhà bếp cũng nhỏ, nhưng nhìn toàn diện nói chung là đầy đủ.
Mở TV, uống trà, Phong Đằng như một nam chủ nhân nhàn nhã đi tham quan….
Nửa tiếng đồng hồ sau….
Dọn thức ăn, mặt mày tươi tỉnh, Sam Sam cung kính mời Boss đại nhân lên bàn dùng bữa….
“Ngồi đi.” (cứ như nhà của mình vậy =.=)
“Vâng.” Sam Sam lên tiếng trả lời song ngồi xuống.
Xấu hổ quá… Cô hiện giờ đang đối mặt với Boss, Boss cư nhiên tới nhà, đã vậy cô còn phản xạ có điều kiện vô cùng nông nổi….
Rau diếp cá, thịt kho tàu, canh cải dầu,…. món ăn rất đơn giản, Phong Đằng thấy rất thơm ngon.
Sam Sam cầm lấy đôi đũa, cúi đầu, chạm rãi ăn. Lạy trời, lạy trời, lạy trời……….
Bỗng nhiên một đôi đũa gắp thịt cá bỏ vào trong chén của Sam Sam, cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Boss trân trối.
Vì sao cô lại thấy Chủ tịch đại nhân rất mực ôn nhu?
Sam Sam há hốc mồm, quên cả ngậm lại, Phong Đằng trong mắt hiện lên nét cười, lập tức khuôn mặt trở nên vui vẻ.
“Ăn đi.” Phong Đằng ra lệnh.
“Vâng.” Sam Sam mới hoàn hồn, chậm chạp đưa cơm vào trong miệng, cô hiện tại là đang rất ngượng ngùng a..
Phong Đằng rất mực thản nhiên gắp cá, gắp thịt, bình tĩnh ăn, sung sướng thưởng thức vẻ mặt ngốc nghếch của Sam Sam.
——————————–=w=——————-=w=——————-=w=—————————-
Hết chương 3.

Sr cả nhà! =.=

25 Th10

Vì mấy ngày nay Nee bận đi học (đi học như điên) nên Nee k post pài cho mọi người được, nhưng chắc chắn là ngày mai sẽ có nguyên chương 3 luôn cho mọi người, dài, đọc đã luôn nha!! @^^@

Lịch post hả? Cũng tuỳ hà. Tại giờ lịch của Nee cũng thất thường lắm, nhưng mà chắc là cách 1 ngày Nee sẽ post nửa chương hoặc 1 chương gì đấy.

Cả nhà thông cảm!! Sẵn đây Nee cũng cảm ơn ss Thảo đã giúp em edit bộ này, quá trình edit quá khó khăn, toán từ Hán-Việt mà lại khó hiểu vô cùng, nhờ có ss mà em mới làm nổi, k là chắc em bỏ của chạy lấy người luôn quá!!

Cuối chùng, tk mọi người đã ủng hộ.

Sam Sam -P2 -C2.2

23 Th10

Chương 2.2

“Tiên sinh, nếu như anh thấy mỏi mệt, chúng tôi có xoa bóp, phục vụ miễn phí, anh có cần nghỉ ngơi một chút không?”

 Oa! Đúng là cái mà ta cần bây giờ!

 Sam Sam rất muốn đi mát xa một chút, phải tăng thể lực để một chút lao động khuân vác cho Boss đại nhân…. (thiệt hết nói lun)

Phong Đằng bỗng ngừng lại, nói rằng: “Sam Sam, thế nào?”

Sam Sam hài lòng, định đi đến trước mặt Boss đại nhân, Boss, chúng ta đi đến ngồi nghỉ mệt một chút a…

 Thế nhưng Phong Đằng lại không ngồi xuống, vẻ mặt có chút suy nghĩ, Sam Sam bị Boss làm cho phát lạnh, Phong Đằng chỉ mỉm cười, sau đó ngạo nghễ nhìn người đẹp, dùng âm thanh lạnh lùng nói: “Không cần”

Câu nói tan biến trong không khí, Sam Sam muốn được mát xa, tại sao tiểu thư kia lại không hỏi cô có cần hay không?

Phong Đằng lấy tay chỉ chỉ cửa hàng phía trước có để mấy bộ chăn bảo Sam Sam: “Em đi lựa mấy bộ chăn đơn, lấy ba bộ nào mà em thích ấy.”

 Sam Sam mắt choáng váng, Chủ tịch, anh muốn mua chăn thì tại sao lại bắt cô lựa, Huống hồ Chủ tịch đại nhân, anh không phải là người bình thường, kêu tôi tới đây lựa chăn là vì cái gì? TT^TT

“Có chuyện gì vậy?” Phong Đằng híp mắt, Sam Sam đột nhiên cảm thấy một cảm giác áp đặt quen thuộc kéo đến.

Đương nhiên là có vấn đề! Nhưng vấn đề lớn nhất là Sam Sam không thể nói những lời mà nãy giờ lòng đang gào thét (tội nghiệp a), cũng không thể làm gì khác hơn là tinh thần uể oải đi lựa chăn. =.=

 “Phong tổng”

 Trong không gian tĩnh mịch bỗng đột ngọt vang lên một tiếng hô lớn, Sam Sam không tự chủ được, ngoái đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh ấy, một nam nhân trung niên thập phân tri thức bước nhanh tới trước mặt Boss, nhiệt tình hoà hảo bắt tay Boss.

Phong Đằng lễ phép mỉm cười: “Trần tổng, đã lâu không gặp, gần đây ngài có khoẻ không?”

“Cũng không tệ lắm, bất quá đâu bì được với Phong tồng, tiền lời hàng năm của tập đoàn Phong Đằng, tài chính của khu trung tâm H thì miễn chê, thật là giá trị, Phong tổng tuy tuổi còn trẻ nhưng đầy hứa hẹn….”

 Hai con người này đều nói ra những lời khách sáo, dối tra…. Sam Sam thấy trong lòng có chút khó chịu, gọi người bán hàng hỏi một chút giá của các bộ chăn.

Phong tổng đang cùng Trân tổng bàn thảo, nghe thấy Sam Sam đi hỏi giá thì ngừng lại, xoay người nói: “Lựa được rồi?” (chắc Boss sợ chị SS nghe giá rồi hết hồn :D)

“Vâng. Anh xem ba bộ này đươc không?”

“Em quyết định là được.” Sam Sam nhờ người bán hàng đóng gói lại. Không biết Tổng tài nói những gì mà vẻ mặt trầm lại nhìn Trần tổng đại nhân, Trần tổng cực kì ít cười, sau đó đứng dậy vỗ vỗ bàn tay lên lưng Phong tổng, Sam Sam không khỏi thay Phong tổng thấy bực mình….

Tái trò chuyện vài câu, Trần tổng liền cáo từ.

“Tổng cộng là mười sáu vạn tám”

Oa! Thật là giá trên trời a!

Ba bộ chăn mà cư nhiên lấy của người ta mười sáu vạn tám. Xin cho hỏi mua chăn này là để cho Hoàng thượng dùng sao? sam sam không khỏi cảm thấy. Tuy rằng không là cô trả tiền, dù sao cũng là chăn cô chọn, nhưng quả thật chăn này thêu rất đẹp, đương nhiên, đương nhiên thêu đẹp như vậy nên mắc hơn chăn thường, Sam Sam ngực thấy áy náy cực kì.

Phong Đằng rút chi phiếu trong túi ra, chân mày hơi nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng trả tiền – giao dịch hoàn tất.

“Trực tiếp gửi vật phẩm đến địa chỉ này” Phong Đằng bình tĩnh yêu cầu.

“Cảm ơn quý khách đã chiếu cố, hoan nghênh lần sau.”

Người bán hàng vui vẻ tiễn 2 người, Sam Sam tinh thần uể oải nhìn Boss đại nhân.

 Đã đi một đoạn khá xa mà Sam Sam vẫn cúi đầu im lặng không nói gì. Phong Đằng thấy thế, tinh thần đang vui vẻ cũng suy giảm, chính vì Sam Sam vẫn giữ nguyên tư thế hoá đá kia mà Phong Đằng nhịn không được mở miệng hỏi:

“Có chuyện gì à?”

Sam Sam rốt cuộc có động tĩnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt hối lỗi sau đó lại trở lại nguyên trạng thái ban đầu, Phong Đằng có điểm nghi hoặc không tự giải thích được.

 “Làm sao vậy?”

Sam Sam cắn cắn môi, tim đậm mạnh, quyết định “chịu đòn nhân tội”, a, mặc kệ a…..

“Chủ…Chủ tịch, em sai rồi, em chỉ là quan tâm đến kiểu dáng mà không quan tâm đến giá cả, làm cho Chủ tịch phải chi nhiều tiền uổng phí như vậy, em thực sự xin lỗi anh a! Như vầy đi, em sẽ bù đắp tổn thất cho anh, anh cứ trừ lương em đi ạ.” Sam Sam đánh liều một phen nói.

Phong Đằng không nói gì, chỉ nhìn Sam Sam một chút, vài giây sau mới nói: “Anh luôn xem tiền tài là cặn bã” (anh này nói chuyện sock quá a )

Sam Sam há hốc mồm, cứng họng…..

“Thế thì….”

Sam Sam hết biết nói gì luôn.

Phong Đằng vẫn không nói gì, chỉ nhìn hai bên rái phải như đang nỗ lực giảm thiểu những cảm giác tội lỗi mà Sam Sam đang gánh. (lo thế)

“À.. Cái kia…..cái kia, ngày hôm nay em ngủ thẳng tới 3h chiều mới rời giường, chưa ăn cái gì, sở dĩ…..”  cho nên bây giờ đã đói bụng thì cũng không thể trách cô a.

Phong đằng tiếp tục không nói gì, dùng ánh mắt dòm heo nhìn Tiết Sam Sam, Sam Sam bất giác cuối đầu, bàn tay nắm nắm lấy ngón trỏ…..

“Nhà em có còn gì ăn không?” Phong Đằng nhàn nhạt hỏi thăm.

Ách, cái gì? Sam Sam đột nhiên phản ứng: “Đồ ăn? Không còn!”

Sam Sam làm ở công ty, cơ bản cơm trưa đều  giải quyết ở công ty. Thỉnh thoảng mới ăn ở nhà.

Phong Đằng không nói gì nữa, chỉ để im lặng, trả lại sự yên tĩnh trong xe…..

hết chương 2.

Sam Sam -P2-C2.1

22 Th10

Chương 2:

 Khu trung tâm thương mại XX?!

 Sam Sam nghiêng đầu nhìn ngắm những ngôi nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, lắp đặt những thiết bị hiện đại, trước mắt là những cửa hàng xa hoa, kia là hội trường tráng lệ….

 Đây đích thị là khu trung tâm thương mại CBD mà mọi người hay nói đến. Khu mua sắm giải trí cao cấp nổi tiếng lừng lẫy. Nơi kẻ có tiền mới dám vào, nơi những danh nhân anh tuấn tập trung….

tiền tài, quyền lực, địa vị! Sam Sam thấy mắt mình như nhoè đi….

“Sam Sam”- Boss mới từ bãi đỗ xe đi ra, thấy cô đứng im như phỗng thì trêu cô: “Em xem bầu trời làm gì? Thích cây cổ thụ à?”

 Ai cũng biết là trong lời nói đó có ý trêu ghẹo, hơn 10 giây thì Sam Sam chấn chỉnh lại tinh thần, ý thức được Phong tổng đang đứng bên cạnh.

 “Tổng tài, tìm được chỗ đậu xe rồi à?”

“Chúng ta đi vào thôi”

  Sam Sam vui vè, hai mắt loé lên điểm sáng trong suốt.

 Lẽ nào đống kiến trúc đó so với hắn còn hơn hẳn? Phong Đằng phiền muộn nhìn Sam Sam một cái.  Đầu tiên đi đến công ty bách hoá building ZZ, Sam Sam có chút ngỡ ngàng nhìn xung quanh 4 phía, tấm tắc khen, nhưng tâm bị chấn động, tuyệt đối là bị chấn động, chấn động bởi thiết bị hiện đại, chấn động bởi cách bày biện, chấn động bởi hàng hoá, và nhất là bị chấn động bởi giá cả…. =.=

 Tuy rằng đã đến thành phố S này 1 thời gian nhưng chưa bao giờ Sam Sam đến CBD. Một cái khăn mặt mà hai nghìn ba trăm tệ, bằng nửa tháng lương của cô rồi a…..TT^TT. Đến nơi này, cần cần cù cù làm việc cả tháng trời mới có lương thì đến CBD, 1 bộ đồ dùng (khăn mặt- bàn chải đánh răng- kem đánh răng) thì đã ngốn hết cả tháng lương của cô >.< các nhà tư bản quả nhiên là thích hút máu người a…. Đương nhiên là Đại Boss đi phía trước, Sam Sam chỉ dám nghĩ trong lòng….

  Khu bán chăn mền ?!

  Sam Sam nuốt nuốt nước miếng, Tổng tài đại nhân, ngài cũng phải tự mình đi mua đồ dùng sinh hoạt sao? Thế thì na cô tới đây làm cái gì a? Sẽ không bắt ta khuân vác chứ? Sam Sam vẻ mặt uể oải nghĩ…..

“Hoan nghênh đại nhân, ngài đây có cần em phục vụ gì không?” Người bán hàng hoà ái mỉm cười nhìn Phong Đằng, hoàn toàn bỏ qua cô gái đang đứng sau lưng.

 Oa! Thật là một người đẹp a!

 Một người đẹp mà phải làm người bán hàng tại một công ty bách hoá, thật là bất công a, bất công a~~ Sam Sam nổi lòng thương tâm.

 Nhưng mà cũng phải ngẫm lại, những người làm ở CBD đều là quan to quý nhân, biết bao nhiêu người muốn đến làm người bán hàng ở CBD.

 Phong Đằng tuỳ ý đi một vòng, Sam Sam nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, trước mặt đi tới một cô gái khuynh quốc khuynh thành.

 Sr, lần này Nee post ngắn quá!! *cười cầu hoà* lần sau sẽ cố gắng post dài hơn. @^^@

Thông báo!!

20 Th10

Thiệt nghe tin này bùn ơi là bùn luôn. Nee thấy bên blog của bạn Ve ghi là bộ này k phải của Mạn tỷ, sau khi suy nghĩ kĩ thì nếu sự thật là bộ này k phải của Mạn tỷ viết thì Nee sẽ ngừng, k làm nữa (cũng chỉ vì hâm mộ Mạn tỷ nên mới làm, nếu k fải của chị ý thì Nee cũng bùn a)

Mong mọi người thông cảm nha (tại lỡ hâm mộ chị Mạn quá rùi)

Sam Sam đến đây ăn (Cố Mạn)- PHẦN 2- Chương1

20 Th10

Bản edit của mình có thể chỉ đúng 70-80% nguyên tác thôi nha. Có gì đừng chọi dép mình. @^^@ 

Chương 1

Ánh nắng dễ chịu chiếu vào phòng, Sam Sam ểu oải mở mắt, chậm chạp tỉnh giấc, đảo mắt nhìn các vật trong phòng, sau đó phát hiện ra đây là nhà của mình.

 An tâm, Sam Sam mỉm cười, chợt thấy ấm áp, rồi cố gắng cố gắng từ giường đứng dậy, cảm giác tứ chi không còn chút sức lực, mái tóc xoã dài, Sam Sam đầu óc mê muội đi đánh răng rửa mặt, mơ mơ màng màng hình như nghe thấy có tiếng điện thoại reo.

 Có ai vội vàng đến nỗi gọi cho người ta sớm như vậy không? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Sam Sam tiếp tục quay người đi….

 Mở cửa buồng vệ sinh ra, Sam Sam vẫn có chút lo lắng đi kiểm tra điện thoại di động, cằm như muốn rớt xuống đất, không phải thế chứ?? là…… là đại Boss! Nhìn đồng hồ, Sam Sam càng kinh khủng muốn nhảy dựng lên, suýt nữa quăng điện thoại đi rồi, có ai nói cho cô biết vì sao đồng hồ lại hiển thị 3 giờ chiều không?

 Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu- đi làm muộn.

 Người thứ hai xuất hiện- nhất định là Boss đại nhân đã phát hiện cô đi làm trễ, gọi điện thoại phê bình, làm thế nào mà lại không tiếp điện thoại của Boss cơ chứ ????

 Ôi trời ơi, tiền thưởng cuối năm của cô…… Sam Sam muốn ứa nước mắt, vội vàng chạy thục mạng, nghĩ đến tiền thưởng, nhất định phải năn nỉ ỉ ôi, thê lương một chút, Sam Sam không khỏi đau lòng nghĩ.

Dần dần, lý trí cũng đã trở về…..a…… hôm nay là cuối tuần mà.

 Ý nghĩ thứ ba hiện lên- tiền thưởng của cô vẫn còn đó…. yeah

 Ý nghĩ thứ tư hiện lên- không trả lời điện thoại của Boss cũng không sao.

 Tinh thần Sam Sam nhất thời tươi tỉnh hẳn lên.

 Chỉ là…. cuối tuần Tổng tài gọi cô để làm gì? Tinh thần đang lên cao, đột ngột ỉu xìu.

 Ký ức tối qua hiện chậm rãi, Boss đi dự tiệc cùng Sam Sam, Phong tiểu thư căn bản là chỉ đi Châu Âu có một chuyến trong tuần trăng mật, chứ không hề đi sau khi sinh như Boss nói.

 Sam Sam cắn cắn ngón tay, nhíu mày nhớ lại, sau đó thì Boss tổng đưa cô về nhà, hình như còn tỏ tình với cô, cuối cùng là cô cự tuyết Tổng tài đại nhân.

 Chờ một chút, hình như có gì đó kì kì….a….. Boss đại nhân thích cô? Tim Sam Sam đập thình thịch, bắt đầu hoảng loạn đứng lên.

 Không phải, không phải, nhất định là cô đã nhớ lầm, tự nhận mình thua xa vẻ đẹp của Chu Hiểu Vi, tài trí bằng cấp còn kém xa so với A May, gia thế càng tầm thường, Tổng đại nhân như thế nào lại thích cô chứ?

 Đúng vậy, không thể sai được. Tuy rằng Sam Sam nghĩ như vậy, nhưng tâm lại không hiểu sao thất thần đứng lên, dần dần mơ hồ muốn biết đó có phải là sự thật không.

 A…. nhức đầu quá.

 Sam Sam cẩu thả xếp chăn lại (chị này cứ luôn cẩu thả….. >.<)

 Bỗng nhiên điện thoại reo, trong phòng đang yên lặng nên nhất thời thấy chói tai, tựa hồ như muốn người ta bắt máy nhanh một chút, nếu không sẽ mang lại phiền toái. Sam Sam vội vàng nhặt lấy điện thoại, vừa nhìn…….. tâm run lên, suýt nữa là đánh rơi điện thoại. Hít một hơi sâu, tay run run nhấn vào nút nghe máy.

 “Chủ…Chủ tịch”- Sam Sam lắp bắp.

 Phong Đằng âm thanh không có chút tức giận truyền đến “Đang ở đâu?”

“……ở nhà.”

“Anh đang ở dưới đợi, mau xuống lầu đi.” -Ngữ khí không cho người khác cãi lại.

“Vì sao?”- Sam Sam không chút nghĩ ngợi thốt ra.

 Bờ vai rộng của Boss đại nhân nhất thời lay động, tại sao ngày nghỉ ngơi của cô anh cũng muốn giữ lấy. Lập tức nhíu mày, từ khi nào mà cô lớn mật như vậy, ngang nhiên trêu Tổng tài đại nhân.

 Phong Đằng có chút không vui, chần chờ hỏi: “Không rảnh?”

 “À…. vâng, đúng vậy. Hôm nay em muốn dọn dẹp nhà cửa.” ngữ khí rõ ràng lo lắng, bất an.

 Phong Đằng mỉm cười, thật rất là quyến rũ a… nghĩ là trong nháy mắt có rất nhiều cô mê mẩn ấy chứ.

 “Tốt lắm, mau xuống đây, anh cho em một phút.” Sau đó không đợi Sam Sam trả lời mà quyết đoán ngắt liên lạc…

  Sam Sam ngơ ngác nhìn di động, Boss đại nhân nói chuyện không ăn khớp gì cả, chẳng phải là cô vừa mới nói không rảnh sao? Chẳng hiểu Boss đại nhân nghe thành cái gì?

 Hiện tại là Sam Sam vô cùng ảo não nhìn điện thoại, vì sao ngày nghỉ mà cũng bị cướp mất….

A…. hình như có quên cái gì đó.

Một phút đồng hồ?!

 Sam Sam giật một cái, nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng mang giày vào, vô cùng lo lắng lao xuống lầu. Nhìn thấy Phong Đằng đang đứng dựa vào xe, cách cổng vài bước. Lúc nãy vội vã vì cái gì, mà giờ thấy nam nhân anh tuấn đứng đó lại nhất thời đứng yên. nhất định- nhất định cái kí ức kia là có thật. Bây giờ đối mặt thế nào với Boss đại nhân đây? Nếu như cô thực sự cự tuyệt Boss, liệu Boss đại nhân sẽ không “oán hận” cô chứ?

 Thấy Sam Sam đứng bất động, một tia nhìn mạnh mẽ phi thẳng tới cô. Sam Sam ngẩng đầu, chống lại tia nhìn của Boss đại nhân, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp, Phong Đằng nào biết rằng đối phương tâm trí đang phiêu bồng, hất cằm, ý bảo cô đi tới nhanh một chút.

 Sam Sam có chút suy nghĩ ngồi vào xe, nhỉn không chớp mắt gương mặt ngoài cửa sổ xe. Binh pháp Tôn Tử có câu: dĩ bất biến ứng vạn biến (Lấy cái bất động để đối phó với cái manh động). Thôi quyết định trầm mặc để đối phó, để bão tố mãnh liệt qua đi….A nhưng mà không được, không được. Thế chẳng phải nhường Boss đại nhân tấn công cô à, thực không công bằng….

  Không công bằng.

 Quên đi! Sam Sam không muốn nghĩ tới “tấn công”. Thế thì, một nửa tập trung ý nghĩ, một nửa củng cố kế hoạch “trầm mặc”. Kế hoạch “trầm mặc” của Sam Sam chưa được thực hiện thì Tổng tài đại nhân bỗng nhiên hướng đến cô, ngả người xuống….

Sam Sam nín thở ngước mắt nhìn Boss: ” Chủ… Chũ tịch… anh….anh muốn làm…..làm gì?”

 Trong mắt Phong Đằng xuất hiện tia cười, cũng không giải thích cái gì, tay trái thắt dây an toán cho Sam Sam, tay còn lại dùng lực đóng cửa xe lại.

 “phanh” (cái này là nguyên tác, thật ra thì Schnee cũng hk hiểu âm thanh này là cái gì nữa a , chắc là tiếng đóng cửa xe =.=) một âm thanh vang lên. Đóng cửa xe rồi, Phong tổng xoay người nhắm hướng thẳng mà nhìn, mà nhấn ga. Sam Sam ngồi bên kia bất động, nhìn Phong tổng chằm chằm, Sam Sam nhất thời mặt ửng hồng, cảm thấy ngột ngạt, khó thở, tim đập cực nhanh.

Chủ…Chủ tịch đại nhân lúc nào lại ôn hoà như vậy, còn chu đáo thắt dây an toàn cho cô??

“Cạch” , Phong Đằng nhẹ nhàng xuống xe, đã đến nơi, Sam Sam cảm thấy nơi này hình như quen quen….

Phong Đằng nhếch miệng: “Em lên xe mà cũng quên không đóng cửa, ngồi lên xe rồi mà cũng không thắt dây an toàn, lại suy nghĩ cái gì? Làm gì khẩn trương như thế?”

 Sam Sam nhìn Tổng đại nhân mỉm cười mà ý chí mê muội ( quyến rũ quá mà :D), mãi một lúc mà không có phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn Boss, đến nói mà cũng quên mất tiêu luôn. Phong Đằng ngắm gương mặt ngơ ngác của Sam Sam, sau đó vô cùng vui sướng đi đỗ xe.

A a a a a a……chính xác là tối hôm qua …. Chủ tịch tỏ tình là sự thật! Như vậy cô cự tuyệt Boss đại nhân cũng là sự thực! Boss đại nhân sẽ không trả thù cô chứ? Thế tối hôm qua cô uống say lắm mới dám trắng trợn nói ra những lời này, chứ bình thường thì lá gan của cô có to bằng 10 người đi nữa cũng không dám nói như vậy. Chỉ là, nếu như đổi lại, lúc bình thường, cô có thể cự tuyệt tổng tài đại nhân không? Sam Sam lén lút nhìn thoáng qua gương mặt anh tuấn của Boss đại nhân để kiểm chứng, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, tay chân dường như cũng thấy thừa thải….

Vì vậy, sau khi đậu xe, Sam Sam vội vàng đi trước…

Hello world!

19 Th10

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!